Charles I (đầu 1226/1227 – 7 tháng 1 năm 1285), thường được gọi là
Charles xứ Anjou hoặc
Charles d'Anjou, là thành viên của
Vương triều Capet và là người sáng lập
Nhà Anjou thứ hai. Ông là
Bá tước xứ Provence (1246–1285) và
Forcalquier (1246–1248, 1256–1285) trong
Đế chế La Mã Thần thánh,
Bá tước xứ Anjou và
Maine (1246–1285) ở
Vương quốc Pháp; ông cũng là
Vua của Sicilia (1266–1285) và
Thân vương xứ Achaea (1278–1285). Năm 1272, ông được tuyên bố là
Vua của Albania, và vào năm 1277, ông mua được quyền sở hữu
Vương quốc Jerusalem.Là con trai út của Vua
Louis VIII của Pháp và
Blanca của Castilla, Charles đã được định sẵn là sẽ gia nhập Giáo hội Công giáo cho đến đầu những năm 1240. Ông ấy có được Provence và Forcalquier thông qua cuộc hôn nhân với người thừa kế của 2 lãnh thổ này là
Beatrice. Những nỗ lực nhằm khôi phục quyền lực trung ương đã khiến ông xung đột với mẹ vợ,
Beatrice xứ Savoy và giới quý tộc bản địa. Charles nhận xứ Anjou và Maine từ anh trai mình là vua
Louis IX của Pháp, làm quản lý. Ông đã đồng hành cùng Louis trong cuộc
Thập tự chinh thứ bảy tới
Ai Cập. Ngay sau khi trở lại Provence vào năm 1250, Charles đã buộc ba thành phố tự trị giàu có là
Marseille,
Arles và
Avignon phải thừa nhận quyền thống trị của mình.Charles ủng hộ
Margaret II, Nữ bá tước xứ Flanders và Hainaut, chống lại con trai cả của bà là
John I, Bá tước xứ Hainaut, để đổi lấy
Bá quốc Hainaut vào năm 1253. Hai năm sau, Louis IX thuyết phục ông từ bỏ bá quốc này, nhưng đền bù cho ông bằng cách yêu cầu Margaret trả cho ông 160.000
mark. Charles buộc các quý tộc và thị trấn Provençal nổi loạn phải phục tùng và mở rộng quyền thống trị của mình trên hàng chục thị trấn và lãnh địa ở
Vương quốc Arles. Năm 1263, sau nhiều năm đàm phán, ông chấp nhận lời đề nghị của
Lãnh địa Giáo hoàng để chiếm lấy
Vương quốc Sicilia từ tay của
Nhà Hohenstaufen. Vương quốc này bao gồm, ngoài đảo
Sicilia, miền Nam
Bán đảo Ý đến phía Bắc Napoli và được gọi là Regno.
Giáo hoàng Urban IV tuyên bố một chiến dịch chống lại
Manfred, Vua của Sicily đương nhiệm và hỗ trợ Charles gây quỹ cho chiến dịch quân sự.Charles lên ngôi vua ở
Rome vào ngày 5 tháng 1 năm 1266. Ông tiêu diệt quân đội của Manfred và chiếm đóng Regno gần như không gặp phải sự kháng cự nào. Chiến thắng của ông trước cháu trai nhỏ của Manfred là
Conradin, trong
Trận Tagliacozzo năm 1268 đã củng cố quyền cai trị của ông. Năm 1270, ông tham gia
Cuộc thập tự chinh thứ tám do Vua Louis IX tổ chức và buộc
Hafsid Caliph của Tunis phải cống nạp hàng năm cho mình. Những chiến thắng của Charles đã đảm bảo quyền lãnh đạo không thể tranh cãi của ông trong số những người theo đảng phái người Ý của Giáo hoàng (được gọi là
Guelph), nhưng ảnh hưởng của ông đối với các cuộc bầu cử Giáo hoàng và sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của ông ở Ý đã khiến các Giáo hoàng lo lắng. Họ cố gắng hướng tham vọng của ông tới các vùng lãnh thổ khác và hỗ trợ ông giành được các yêu sách đối với Achaea, Jerusalem và Arles thông qua các hiệp ước. Năm 1281,
Giáo hoàng Martin IV ủy quyền cho Charles phát động chiến dịch chống lại
Đế quốc Byzantine. Các tàu chiến của Charles đang tập trung tại
Messina, sẵn sàng bắt đầu chiến dịch thì cuộc nổi dậy
Kinh chiều Sicilia nổ ra vào ngày 30 tháng 3 năm 1282, chấm dứt sự cai trị của Charles trên đảo Sicily. Ông đã có thể bảo vệ các vùng lãnh thổ đại lục (
Vương quốc Napoli) với sự hỗ trợ của
Vương quốc Pháp và
Lãnh địa Giáo hoàng. Charles chết khi đang chuẩn bị cho cuộc tái chiếm đảo Sicily.